Hiển thị các bài đăng có nhãn Barack Obama. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Barack Obama. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Chuyến viếng thăm của Barack Obama tới Facebook

- Trích The Washington Post; Washington -

Barack Obama vừa có chuyến viếng thăm tổng hành dinh của mạng xã hội Facebook, giữa ông và mạng xã hội này luôn tồn tại "một tình yêu lớn".


Tổng thống Obama và Mark Zuckerberg vừa cập nhật Relationship Status của họ. Họ hiện thời đang "In Relationship". Mark Zuckerberg bắt đầu bài giới thiệu công ty của mình bằng câu: "Xin lỗi mọi người vì hôm nay tôi căng thẳng một chút, vì hôm nay đến thăm chúng ta có Tổng thống Hoa Kỳ". Obama bước lên sân khấu và trả lời: "Xin chào mọi người, tên tôi là Barack Obama, và tôi chính là người bắt Mark phải thắt cravat ngày hôm nay."

Barack Obama yêu Facebook, và ngược lại Facebook cũng yêu Obama. Bằng việc viếng thăm trụ sở của hãng tại Palo Alto, Facebook đã được Nhà Trắng công nhận là một ông lớn của nền kinh tế Hoa Kỳ. Còn mạng xã hội ngược lại sẽ giúp đương kim Tổng thống Mỹ trên đường chinh phục lượng cử tri trẻ, nhất là vào thời điểm ông bắt đầu hành trình chay đua tranh nhiệm kỳ thứ hai của mình. Trên chuyến bay tới Palo Alto, chiếc Air Force One đã cho chiếu bộ phim The Social Network, nói về sự ra đời của Facebook. Trong khi Jay Carney, người phát ngôn của Nhà Trắng trả lời các nhà báo đi cùng rằng trong cuộc tranh cử cho Tổng thống Obama sắp tới, việc sử dụng các mạng xã hội sẽ được đặc biệt coi trọng. Một nhà báo có hỏi chuyến đi lần này có kèm mục đích quảng bá cho Facebook. Jim Carney trả lời rằng nó có mục đích quảng bá cho toàn bộ các mạng xã hội. Facebook có 500 triệu người sử dụng thường xuyên, và khả năng lan truyền thông tin của nó là điều không tưởng nổi.


Trong 500 triệu thành viên, đã có 45.000 ngàn người tới dự buổi gặp mặt. Hẳn họ phải đông hơn thế nữa nếu không có điều kiện bắt buộc là những ai có giấy mời đều đã từng phải "like" trang Facebook của Nhà Trắng. Còn Obama hôm đó chứng minh tại sao mình là người được mến mộ nhất trên mạng xã hội này (có 19 triệu fan). Ông thoải mái trả lời thẳng thắng mọi câu hỏi được chuyển lên từ phía người tới dự. Sheryl Sandberg, Tổng giám đốc của Facebook cũng phải thốt lên: "Tổng thống thoải mái như ở nhà của mình vậy".

Tất nhiên các câu hỏi đã được phía Facebook lọc trước. Mark Zuckerberg cũng thêm nhiều bình luận vào các vấn đề mà Obama đề cập. Như khi Tổng thống phát biểu rằng cho năm tài khóa tới, người giàu sẽ phải đóng nhiều thuế hơn, Mark đã bình luận: "Tôi không phàn nàn gì về điều này". Trong khi các ứng cử viên đảng Cộng hòa vẫn còn đang cùng nhau chơi ú tìm xem ai sẽ thực sự ra tranh cử, Obama đã không để mất thời gian mà có những bước tích cực đầu tiên trong công cuộc tái chinh phục trái tim cử tri Mỹ.

Dana Milbank

Các bài liên quan:

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Obama chưa đủ thuyết phục với các quốc gia Ả rập

- Trích The Washington Post; Washington -

Ngày 23 tháng 3 vừa rồi, Merette Ibrahim, một nữ nhà báo người Ai Cập đã tham dự bàn tròn đàm luận được tổ chức nhân chuyến công du tới Cairo của Bộ trưởng Bộ quốc phòng Hoa Kỳ, Robert Gates. Cô là một người ủng hộ nhiệt thành cuộc đấu tranh dân chủ vừa qua, chúng ta có thể hình dung cô cũng sẽ là một người ủng hộ tổng thống Obama, người đang bảo trợ cho Ai Cập thời kỳ đổi mới. Nhưng thực tế lại ngược lại. Cô nhấn mạnh, người Ai Cập đang đánh giá chính sách của Barack Obama rất nửa vời.

Các nhà báo Ai Cập nhắc lại vài điểm mâu thuẫn trong các hành động của tổng thống Hoa Kỳ: Obama tuyên bố không ủng hộ can thiệp quân sự vào Libya rồi đổi ý; ông ủng hộ Hosni Moubarak đến tận ngày cuối cùng trước khi lại quay ngoặt yêu cầu tổng thống Ai Cập phải ngay lập tức từ bỏ quyền lực của mình. Obama không muốn kéo nước Mỹ vào trình trạng hỗn loạn đang xảy ra nới đây, nhưng chính điều này khiến tình hình Trung Đông và Bắc Phi lại càng thêm rối bời. Thay vì có thể là một tác nhân của Lịch sử, Obama lại đang chỉ đơn thuần là người theo dòng Lịch sử.

Nhưng vẫn còn kịp để tổng thống Obama thay đổi điều này, sau đây là một số việc mà ông nên làm hay tuyên bố trong những tuần tới để các đồng nghiệp của tôi tại Ai Cập hiểu rõ vai trò và vị thế của nước Mỹ hơn. Thứ nhất, tổng thống phải làm mọi điều có thể trong quyền hạn của mình để cuộc cách mạng ở Ai Cập thành công. Ai Cập đang cần hai yếu tố: một chương trình hỗ trợ tài chính để cứu nền kinh tế đang chắc chắn đổ vỡ của quốc gia này. Và sự trợ giúp đào tạo một lực lượng an ninh hiệu quả, để có thể đối phó với tình trạng hỗn loạn sau mỗi cuộc cách mạng thành công.


Thứ hai, tổng thống không nên do dự bảo vệ các bạn bè của Hoa Kỳ trong khu vực, ngay cả khi nó là những chế độ quân chủ chuyên chế. Ví như Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất có không hoàn hảo, thì nó cũng tiến bộ và tự do hơn Iran, Nga hay Trung Quốc. Ả Rập Saudi có vấn đề, thì nó cũng không phải là mối hiểm họa như Iran. Ủng hộ sự thay đổi không đồng nghĩa với đặt một khối thuốc nổ trong đống baril dầu mỏ, điều sẽ làm nổ tung nền kinh tế toàn cầu.

Thứ ba, Obama cũng nên mở rộng sự hỗ trợ với lực lựng chống đối Khadafi không chỉ bằng chiến dịch không kích. Hãy bí mật giúp đỡ lực lượng bán vũ trang trên bộ của họ. Hãy nên lấy ví dụ chúng ta đã lật đổ chế độ Taliban ở Afghanistan như thế nào. Người Ả rập muốn tống khứ Kahdafi, nhưng họ không muốn có một Irak khác nữa.

Cuối cùng, tổng thống Obama phải tới vùng Trung Đông này và nắm bắt mọi việc. Tôi hiểu mong muốn của ông muốn tránh xa anh đèn sân khấu, nhưng đó là một sai lầm. Những gì đang xảy ra ngày hôm nay là một thời khắc lịch sử, cũng quan trọng như khi bức tường Berlin sụp đổ. Ngài Obama không nên bỏ lỡ thời khắc này. Ông nên đến Cairo, và nếu có thể, tới cả Bahrein và Damas nữa. Ông nên lắng nghe quần chúng ở đây muốn bộc bạch điều gì và gửi cho họ tiếng nói chân thành, mạnh mẽ và cần thiết của nước Mỹ.

David Ignatius

Các bài liên quan:

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Chiến tranh theo cách của Obama

- Trích The New York Times; New York -


Tổng thống Hoa Kỳ đã thành công trong việc giúp nước Mỹ bắt đầu một cuộc chiến theo cách khôn ngoan hơn nhiều những người tiền nhiệm.


Trong suốt một tháng trước khi chúng ta bước vào cuộc chiến chống lại Muammar Kadhafi, Obama đã cho chúng ta thấy nghệ thuật của một chính phủ tả khuynh khi chuẩn bị một cuộc chiến sẽ như thế nào. Cách đây 10 ngày, khi phe đối lập Libya bắt đầu bị dồn ép liên tục, bề ngoài có vẻ như Obama vẫn không muốn nước Mỹ nhúng tay vào cuộc nội chiến này. Nhưng trên thực tế, ngay từ đầu, Tổng thống đã chuẩn bị phương án cho Hoa Kỳ tham chiến. Ông chỉ muốn chúng ta sẽ tham gia chiến dịch lần này trong khuôn khổ một liên minh có nhiều đối tác nhất có thể, hơn là cư xử như những chàng cao bồi. Và chính phủ của ông đã thành công. Trong giai đoạn đầu tiên này, cuộc chiến tại Libya mang hình ảnh để phục vụ một lý tưởng cụ thể chứ không phải ta đang đi can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia khác. Nó được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như Liên đoàn Ả Rập thông qua và ủng hộ. Lần này là một cuộc chiến theo yêu cầu của các nhà ngoại giao dưới quyền Hillary Clinton, chứ không phải các sĩ quan của Lầu năm góc dưới quyền Robert Gates. Nó có những mục đích nhân đạo, hơn là chỉ để bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ. Cũng không phải Không lực hay Hải quân của chúng ta khai hỏa đầu tiên, mà là Không quân Pháp.

Lần can thiệp lần này, đặc biệt giống chính sách dưới thời tổng thống Bill Clinton, đánh dấu sự chấm hết của chính sách đơn phương áp dụng dưới thời chính quyền Bush. Lần này, không có cái kiểu tuyên chiến như "Nếu quý vị không ủng hộ chúng tôi, thì quý vị đích thị là khủng bố". Ngược lại, Nhà Trắng đang tôn trọng tối đa các Tổ chức quốc tế cùng các đồng minh, việc mà chính quyền Bush chẳng mấy khi để tâm.

Cách tham chiến này có những ưu điểm rõ rệt. Nó buộc các quốc gia khác phải chia sẻ gánh nặng chiến tranh với chúng ta, củng cố liên minh hơn là đặt chúng ta vào tình thế bị cô lập. Nó buộc các nước châu Âu cũng phải tham gia vào quá trình gìn giữ sự ổn định trên toàn thế giới, thay vì chỉ biết khoanh tay ngồi một chỗ rồi vẫn chỉ trích Hoa Kỳ.


Nhưng một cuộc chiến theo cách này không phải là không có những nhược điểm. Nó đòi hỏi luôn phải tìm được một giải pháp trung gian để thỏa mãn được tất cả các bên tham chiến. Mọi việc thường được quyết định chậm chạp. Một cuộc chiến mà mọi phía đều chắp một tay đằng sau lưng, thiếu sự toàn lực để đảm bảo chiến thắng cuối cùng.

Nếu nhìn lại kết quả của những cuộc chiến cuối cùng được chúng ta tiến hành theo đường lối tả khuynh. Như năm 1992 khi chúng ta can thiệp vào Somalia, dư luận đã quay lưng lại ngay khi phát hiện "các hoạt động nhân đạo", "phân phát hàng cứu trợ", đây vẫn là một cuộc chiến đi kèm những hoạt động và thiệt hại quân sự. Còn tại Nam Tư cũ, trong vòng hai năm, việc thực thi vùng cấm bay chẳng giải quyết được việc gì khi chiến tranh vẫn tiếp diễn.

Mục tiêu của lần can thiệp này cũng chưa thực sự rõ ràng: trong khi Tổng thống Obama chính thức bày tỏ quan điểm Kadhafi phải từ bỏ quyền lực, thì Đô đốc Mike Mullen, Tổng tham mưu trưởng, lại không loại phương án rằng nhà lãnh đạo Libya có thể vẫn sẽ tiếp tục cầm quyền. Mọi hành động của chúng ta cũng gói gọn trong khuôn khổ Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, việc cấm đưa bộ binh tham chiến, điều mà Obama cũng mong muốn. Các đối tác của chúng ta còn mập mờ hơn. Như Amr Moussa, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, trong vòng 24 giờ đã phát biểu hai luồng ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau.

Thời gian để hình thành một liên minh, thì Kahdafi đã cũng cố lại vị thế của mình, để nếu bây giờ có một lệnh ngừng bắn, Kahdafi sẽ kiểm soát phần lớn lãnh thổ Libya. Như Đô đốc Mullen cũng phải thừa nhận, cuộc chiến này có nguy cơ rơi vào ngõ cụt, và nhà độc tài Libya vẫn sẽ giữ được quyền lực của mình. Một "cuộc chiến có ít rủi ro nhất có thể" thường chứng minh điều ngược lại. Barack Obama đang muốn đặt cược vào việc lần này sẽ là một ngoại lệ của điều đó.

Ross Douthat

Các bài liên quan:

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Barack Obama: người đứng sau cánh gà hơn là dưới ánh đèn sân khấu

- Trích The Washington Post; Washington -

Qua mỗi một cuộc khủng hoảng, mỗi vị tổng thống Hoa Kỳ lại thể hiện rõ con người thật của mình hơn. Với Obama, cách ông hành động qua các cuộc khủng hoảng vừa qua tại Tunisia, Ai Cập, Libya, Bahreïn và Nhật Bản cho thấy đây là một người đàn ông thận trọng, trái ngược lại hoàn toàn những hình ảnh mà ta vẫn thường có sẵn định kiến về một người đứng đầu nước Mỹ.

Những tổng thống Hoa Kỳ của thế kỷ 19 là những người ít quan tâm đến các vấn đề quốc tế. Phải đợi đến tận Teddy Roosevelt (tại chức từ năm 1901-1909), mới có một vị chủ nhân của nhà Trắng bước chân ra ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Woodrow Wilson (1913-1921) là người đầu tiên có chuyến công du chính thức sang châu Âu, nhưng bước ngoặt có lẽ là Franklin Roosevelt (1933-1945), người đã đặt vị thế mới cho mỗi nhà lãnh đạo Hoa Kỳ - đồng thời cũng phải kiêm nhiệm là nhà "lãnh đạo của thế giới tự do" cho đến khi kết thúc chiến tranh lạnh.

Trong hai thập kỷ gần đây, kể từ khi Liên Xô tan rã, mỗi vị tổng thống Hoa Kỳ đặt mình vào vị trí nào trên bàn cờ chính sự thế giới lại tùy thuộc vào tính cách riêng của mỗi cá nhân họ. Trong nhiệm kỳ của Bill Clinton, khi đó nước Mỹ có một thời gian phát triển kinh tế rất bền vững, vừa không có đối trọng nào trên trường quốc tế, Bill Clinton vào vai như một "Tổng thống toàn cầu", đặt ảnh hưởng Hoa Kỳ để giải quyết gần như mọi cuộc xung đột trên thế giới. Còn với tổng thống Georges W. Bush, sau vụ ngày 11 tháng 9, ông có chính sách đơn cực, "hoặc là các anh cùng phe với nước Mỹ, hoặc là kẻ thù của nước Mỹ".


Tại thời điểm hiện tại, có thể Hoa Kỳ không còn điều kiện cho phép người đứng đầu nước Mỹ giữ vai trò như chúng ta vẫn mặc định về họ. Obama đang vào vai một nhà diễn giả, mọi hành động đều nằm trong khuôn khổ một liên minh, hơn là đơn độc hành xử theo ý mình như một tay cao bồi. Obama cũng không ngại để các quốc gia khác có một vai trò quan trọng trong hoạt động của liên minh, điều mà trước đây Hoa Kỳ luôn cố áp đặt mọi thứ.

Nhưng chính sách mềm mỏng này liệu có đủ để có thể đảm bảo những mục tiêu chính của Hoa Kỳ, lả phủ rộng nền dân chủ và ngăn chặn việc phát triển vũ khí hạt nhân. Từ vị thế "là người đàn ông quyền lực nhất thế giới", tổng thống Mỹ ngày nay như một người điều hành buổi họp, ông có thể trông rất thân thiện với nhiều chính khách, nhưng không thể áp đặt ý kiến của mình mạnh mẽ như những người tiền nhiệm.

Những tuần vừa qua cho thấy phần nào năng lực làm việc của Obama. Khi, John Kerry, thượng nghị sĩ bang Massachusetts và đồng thời là chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Thượng nghị viện Hoa Kỳ, đã kêu gọi Washington nhanh chóng can thiệp vào Libya, Obama thì lại đợi Liên hợp quốc cũng như EU. Các cuộc biểu quyết đã kéo dài tới tận ngày 17 tháng 3 mới kết thúc, cho phép Kadhafi có thời gian dành lại quyền chủ động trước phiến quân. Kết quả của việc can thiệp vào Libya là quá muộn hay vừa kịp thời sẽ trả lời cho câu hỏi quyết định của Obama có là sáng suốt hay không.

Ở các đề tài nóng khác, chính sách của Obama cũng thu được những kết quả rất hạn chế. Ví dụ Mỹ không đồng tình việc Ả rập Saudi can thiệp vào nội bộ Bahrein, nhưng cũng không làm gì để ngăn cản cũng như thuyết phục hoàng gia nước này bắt đầu những cải cách xã hội. Với nước Nhật, Obama cũng không khiến nước Nhật cung cấp thông tin rõ ràng hơn về tình trạng thực tế trong cuộc khủng hoảng hạt nhân vừa rồi.

Nhưng nếu nghĩ lại cái giá mà nước Mỹ đã phải trả cho chính sách can thiệp rộng vào các vấn đề quốc tế của mình trong thập kỷ vừa qua, có lẽ rất nhiều người nên ủng hộ Obama. Với những thách thức ở các vấn đề đối nội mà nước Mỹ sắp trải qua, Obama và những người kế nhiệm mình có lẽ sẽ là những người biết kiềm chế hơn trên trường quốc tế.

David J. Rothkopf

Các bài liên quan:

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

Các ƯCV đảng Cộng hòa đều ngán Barack Obama

- Trích The Economist; London -

Rất ngại với ý nghĩ khi phải đối đầu với Tổng thống Obama vào năm 2012, tất cả các ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa đều đang lưỡng lự xem có nên hay không nên tham gia vào cuộc chạy đua.


Chỉ còn chưa đầy một năm nữa, cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng cử viên tham gia cuộc Tổng tuyển cử bầu Tổng thống Hoa Kỳ năm 2012 sẽ diễn ra. Vào cùng thời điểm này cách đây 4 năm, đã có 8 ứng cử viên của đảng Cộng hòa và 10 ứng cử viên của đảng Dân chủ vào cuộc. Còn hiện tại, tính tới thời điểm này, chưa có bất cứ ứng cử viên nào chính thức lên tiếng sẽ ra tranh cử. Chỉ mới có Newt Gingrich, cựu chủ tịch Hạ nghị viện, đã lập một "ban nghiên cứu" để thăm dò dư luận. Chưa bao giờ người ta lại thấy một cuộc chạy đua vào nhà Trắng lại được khởi động chậm chạp đến vậy từ năm 1992. Không phải là "Đảng con voi" thiếu các chính trị gia có tham vọng, nhưng điều khiến đa phần trong số họ đều đang rất lưỡng lự, là do tất cả đều đang đặt câu hỏi liệu họ có khả năng đánh bại được Obama hay không?

Sau khi đại thắng ở cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa rồi, các lãnh đạo đảng Cộng hòa khi đó đều đã tự tin sẽ dành lại được nhà Trắng. Nhưng kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc, mới chỉ có 3 tổng thống đương nhiệm thất bại khi tranh cử nhiệm kỳ thứ hai [Gerald Ford, Jimmy Carter và George Bush cha]. Cả ba đều phải đánh bại những đối thủ nặng ký khác ở cuộc bầu cử sơ bộ trong khi đảng Dân chủ hiện giờ vẫn chưa có một ai đủ khả năng để thay thế Obama. Ngoài ra khi Ford và Bush cha thất bại, đảng của họ đã nắm giữ nhà Trắng trong vòng 8 và 12 năm, còn Obama và đảng Dân chủ mới thay thế đảng Cộng hòa cách đây chưa đầy hai năm.


Mọi người vẫn còn nhớ Obama xuất sắc như thế nào trong cuộc bầu cử năm 2008. Ông là một thủ lĩnh thực sự, là một tài năng xuất chúng luôn biết cách lên dây cót tinh thần đám đông tình nguyện viên và những người ủng hộ mình. Êkíp giúp ông ra tranh cử năm đó vẫn còn nguyên vẹn. Moi người đều chắc rằng tại cuộc đua năm 2012, bộ máy này sẽ vẫn được vận hành trơn tru như năm 2008. Đến mức gần đây, Haley Barbour, Thống đốc bang Mississippi và là một ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa đã phải thốt lên, Barack Obama "là một trong những chính trị gia xuất sắc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ".

Nhưng cũng có một vài chỉ số cho thấy, Obama cũng có những điểm yếu của mình. Nền kinh tế Hoa Kỳ, điểm chính trong mọi cuộc bầu cử, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tỉ lệ người thất nghiệp đang ở mức kỷ lục là 8,9 %. Nếu Jimmy Carter thất bại trước Ronald Reagan vào năm 1980, một trong những nguyên nhân chính là tỉ lệ người thất nghiệp khi đó ở mức 7,5 %.

Danh sách những ứng cử viên có tham vọng của đảng Cộng hòa thì dài. Ngoài Newt Gingrich, còn có Mitt Romney, cựu thống đốc bang Massachusetts, người đã từng tham gia cuộc chạy đua năm 2008. Ngoài ra còn phải kể đến cựu thống đốc bang Minnesota Tim Pawlenty, cựu thống đốc bang Utah Jon Huntsman và cựu thượng nghị sĩ bang Pennsylvanie Rick Santorum. Đấy là những ứng cử viên nghiêm túc, nếu ta đem so sánh với tỉ phú Donald Trump, người tuyên bố có thể tham gia tranh cử vì không ai "có một phần mười năng lực của mình".

Tiếp đến là những người mà dự định còn khá mập mờ. Như Sarah Palin, ứng cử viên của đảng Cộng hòa cho vị trí phó tổng thống ở cuộc bầu cử lần trước. Hiện Palin đang là ngôi sao sáng của phong trào siêu bảo thủ Tea Party.

Mike Huckabee, người về nhì ở cuộc chạy đua 4 năm lần trước, cũng như Rudy Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York luôn là những người rất kiệm lời. Còn Haley Barbour và thống đốc bang Indiana Mitch Daniels, họ đều tuyên bố sẽ không đưa ra quyết định chính thức nào trước tháng 4 cả.

Nhiều ứng cử viên nhưng không có ai thực sự nổi bật khiến tất cả bọn họ đều đang phải quan sát động thái của nhau. Ví dụ như nếu Sarah Palin quyết định tham gia cuộc chạy đua, hai nhân vật nổi bật khác của Tea Party là Michele Bachman, hạ nghị sĩ bang Minnesota và Jim DeMint, thượng nghị sĩ bang Nam Carolina sẽ rút lui.

Nhưng vì lý do gì, họ cũng chẳng thể chần chừ mãi được. Tất cả mọi người đều phải bắt đầu đi kêu gọi nguồn tài chính, xây dựng đội ngũ của mình, mở các văn phòng đại diện tại tất cả các bang sẽ diễn ra những cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiền. Với những ứng cử viên còn chưa được đại đa số công chúng biết đến, công việc còn nặng nề và đòi hỏi nhiều thời gian hơn nữa. Mọi người nên nhớ trường hợp của Fred Thompson, người đã chậm trễ tham gia cuộc chạy đua năm 2008 và cuối cùng đã thất bại nặng nề như thế nào.