Hiển thị các bài đăng có nhãn Tây Tạng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tây Tạng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Lobsang Sangay - Người thay thế Đức Đạt-lai Lạt-ma

- Trích Courrier international; Paris -

Phải tới ngày 27 tháng 4, chúng ta mới có thể khẳng định chắc chắn việc Lobsang Sangay có thắng cử trong cuộc bỏ phiều bầu vị Kalon Tripa, tức Thủ tướng của Chính phủ Tây Tạng lưu vong hay không. Nhưng kết quả chắc không có nhiều bất ngờ, vì nhân vật tốt nghiệp trường Harvard này đã dẫn đầu áp đảo trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, diễn ra trong tháng 10 năm 2010, khi dành được hơn nửa số phiếu hợp lệ thu về. Nhiệm vụ sắp tới của Lobsang Sangay là thay thế Đức Đức Đạt-lai Lạt-ma trong việc điều hành chính phủ Tây tạng tại Dharamsala khi Sư muốn lui về chỉ đơn thuần giữ giữ vai trò lãnh đạo tinh thần.

Có khoảng 85.000 người Tây Tạng lưu vong sống rải rác tại Hoa Kỳ, Ấn Độ, Châu Âu và nhiều quốc gia khác đã được mời chỉ định một cách dân chủ nhà lãnh đạo sẽ kế nhiệm Sư. Lobsang Sangay sinh ra và tại Ấn Độ, vùng Darjeeling vào năm 1968. Ông học phổ thông tại một trường dành cho những người tị nạn trước khi học Đại học tại Dheli. Năm 1992, ông tham gia Ban chấp hành tổ chức Tibet Youth Congress, một tổ chức ủng hộ một nhà nước Tây Tạng độc lập. Vì điều này mà báo chí chính thống Trung Quốc thường gọi ông là "một tay khủng bố". Năm 1995, ông nhận học bổng Fullbright và sang học luật tại Đại học Harvard trước khi tốt nghiệp tiến sĩ tại trường. Hiện nay ông đang làm nghiên cứu mảng luật Đông Á tại Harvard.


Tờ Boston Globe đánh giá cao khả năng ngoại giao của Lobsang Sangay trong quá trình hoạt động khoa học tại Hoa Kỳ. "Là người ủng hộ nhiệt thành việc bất bạo động giữa người Hoa và người Tây Tạng, tại nhiều buổi hội thảo được tổ chức tại Harvard, cả hai bên đã có thể trao đổi, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhau. Nếu một ngày Bắc Kinh quyết định trao nhiều quyền tự quyết hơn cho Tây Tạng, thì hạt mầm của điều đó chắc chắn đã được reo tại một phòng họp của trường Harvard này. Và Lobsang Sangay đã chứng minh được rằng mình là một người biết cách đối thoại."

Nhưng ông cũng là một người có tính cách mạnh mẽ. Ví dụ như Lobsang Sangay đã bất cẩn khi tuyên bố vào năm 2007 trong cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ rằng có thể mình một ngày sẽ là "Barack Obama của Trung Quốc". Ông có giải thích sau đó đây chỉ là một câu đùa, và ông cũng như Barack Obama đều là những người gốc thiểu số tại quốc gia của mình. Nhưng tờ Tibetan Political Review thì nhận xét "đây không hẳn là một câu đùa, mà là suy nghĩ của Lobsang Sangay rằng nếu Tây Tạng không thể độc lập, thì người Tây Tạng phải bắt đầu tham gia vào xã hội và hệ thống chính trị Trung Hoa."

Các bài liên quan:

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

Đức Đạt-lai Lạt-ma tìm người kế nhiệm

- Trích Asia Times Online; Hồng Kông -

Ở tuổi 75, Đức Đạt-lai Lạt-ma muốn rút lui khỏi các trách nhiệm chính trị của mình, chỉ đơn thuần giữ vai trò lãnh đạo tinh thần của người Tâu Tạng. Sư tin tưởng vào hệ thống dân chủ để bầu lên một nhà lãnh đạo mới cho Hội đồng Nhân dân Tây Tạng. Kết thúc vòng bỏ phiếu đầu tiên, hai nhân vật được học ở Hoa Kỳ đang dẫn đầu số phiếu.


Tenzin Taklha, người phát ngôn viên của chính phủ Tây Tạng lưu vong tại Dharamsala đã trả lời báo trí, rằng Đức Đạt-lai Lạt-ma sẽ chính thức tuyên bố thôi nắm giữ các vai trò chính trị của mình vào tháng ba năm 2011. Và thời gian chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm sẽ diễn ra trong vòng 6 tháng tiếp theo đó. Người dân Tây Tạng cũng ý thức được rằng đến một ngày, do tuổi cao, Đức Đạt-lai Lạt ma cũng có quyền được trao lại các trách nhiệm chính trị của mình. Ngày mùng 3 tháng 10 năm 2010, cuộc tổng tuyển cử bầu ra vị kalon tripa [Thủ tướng] mới cho chính phủ Tây Tạng đóng tại Dharamsala đã được diễn ra. Có hai ứng cử viên thực sự nổi bật: Lobsang Sangay, hiện đang làm nghiên cứu tại trường Harvard Law School, và Tenzin Namgyal Tethong, một nhà ngoại gia đang sống tại Hoa Kỳ. Cả hai nhân vật này đều được đào tạo tại Hoa Kỳ, vì vậy theo nhiều quan sát viên, họ sẽ đem nhiều ảnh hưởng của phương Tây hơn đến phong trào đấu tranh của người Tây Tạng, vì vậy có thể sẽ đối đầu trực diện với Bắc Kinh mạnh mẽ hơn.

Trong số 79 449 cử tri đăng ký, có khoảng 47 000 người (khoảng 61 %) đã tham gia bỏ phiếu tại 56 quốc gia, trong đó có Ấn Độ, Népal, Bhutan, Hoa Kỳ, Úc hay các nước châu Âu. Lobsang Sangay dẫn đầu với 22 489 phiếu, so với 12 319 giành cho Tenzin Namgyal Tethong. Dolma Gyari, hiện là phó chủ thịch Quốc hội Tây Tạng, đồng thời cũng là phụ nữ duy nhất tham gia tranh cử về đích thứ ba với 2 733 phiếu. Trong số 17 ứng cử viên tại vòng một, ủy ban bầu cử chọn ra sáu người lọt vào vòng hai.


Trong cuộc bầu cử này, các ứng cử viên đã trả lời các câu hỏi của cử tri qua Internet. Với câu hỏi: "Theo ông, trách nhiệm của kalon tripa sắp tới sẽ là gì?" Lobsang Sangay đã trả lời: "Trước tiên, ta phải định nghĩa được nhiệm vụ của kalon tripa sẽ là một nhà quản lý tổ chức của người Tây Tạng, hay là một nhà lãnh đạo chính trị phong trào của người Tây Tạng. Nếu Đức Đạt-lai Lạt-ma cho phép nền dân chủ chúng ta chuyển mình phát triển nhiều hơn, nhiệm vụ của người kalon tripa sẽ là tìm một giải pháp cho việc phản đối sự chiếm đóng của người Trung Quốc, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và xây dựng hình ảnh của quốc hội Tây Tạng có vai trò rõ rệt hơn." Với quyền lợi của người Tây Tạng, Lobsang Sangay phát biểu "họ có quyền được tự quyết""mục đích cuối cùng của Bắc Kinh là đồng hóa người Tây Tạng thành người Hán". Ứng cử viên nặng ký còn lại, Tenzin Namgyal Tethong, là một giáo sư xuất sắc của đại học Stanford. Ông bắt đầu giúp đỡ phòng trào người Tây Tạng lưu vong khi thường xuyên sang Ấn Độ dạy sinh viên Tây Tạng trong các trại tị nạn. Ông cũng là người đại diện cho Đức Đạt-lai Lạt-ma tại Hoa Kỳ.

Kết quả của cuộc bỏ phiếu thứ hai sẽ được công bố trong tháng 3 này. Nhà lãnh đạo mới của người Tây Tạng sẽ chọn giải pháp tiếp tục hòa đàm ôn hòa của Sư hay đi theo một đường hướng mới mãnh mẽ hơn để tránh luôn chịu chấp nhận lùi bước trước những động thái của Trung Quốc. Không cần phải nhắc lại Bắc Kinh theo dõi cuộc bỏ phiếu này sát sao như thế nào trước diễn biến có một nhà lãnh đạo người Tây Tạng mới cứng rắn và thân Tây phương hơn.

Saransh Sehgal

Các bài liên quan: